Chương 89. Tư Đồ Viêm bị câu hỏi của Lâm Khả Tâm làm cho sửng sốt , sau đó anh nhếch miệng nở nụ cười: " Lâm Khả Tâm , nếu em cho rằng anh tốt là vì anh bỏ tiền ra dẫn em đi chơi này nọ thì anh có thể nói cho em biết em lại suy nghĩquá nhiều rồi , anh đối với mỗi bạn gái đều vậy , dù sao anh chính là người có tiền mà." Anh cố ýnói với giọng bạc tình bạc nghĩa , nhất là 「Mỗi người bạn gái 」 , cái cụm từ này làm cho Lâm Khả Tâm chói tai , tuy rằng anh không thừa nhận nhưng cô cũng hiểu sự thật không nhưanh nói. Mặc dù nhìn qua người ta có thể chỉ thấy anh tiêu tiền vì cô nhưng trên thực tế mà nói chính là cô cảm nhận được sự ôn nhu che chở của anh đối với mình . Bất quá Lâm Khả Tâm cũng hiểu , dù cho đem những gì cô nghĩmà nói ra anh cũng sẽ không thừa nhận , vì vậy cô không trực tiếp bản phác anh mà chỉ thay đổi phương pháp một chút :" Chỉ là vậy sao? Chẳng lẽ không có lýdo khác?" Thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm thở dài: "Có" , anh dừng một chút: " Khả Tâm , em là bà xã của Tư Đồ Viêm , nếu như để cho người ta biết em là vợ anh mà ăn mặc cổ hủ nhưvậy , thì anh còn mặt mũi nào nhìn đời? Anh nói vậy em hiểu không?" Lâm Khả Tâm không nghĩtới , thì ra trong ánh mắt của anh , chính cô chỉ là đồ đạc làm nền , cái đó và quần áo thì có gì khác nhau? "Thực xin lỗi , em không hiểu. . . . . ." Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu " Em không hiểu rốt cuộc anh xem em là gì?" Nhìn ánh mắt ẩn ẩn nước của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm không khỏi có chút khẩn trương: " Em khóc?!" Lâm Khả Tâm liên tục lắc đầu: " Không , tại sao chỉ vì việc nhỏ này mà em phải khóc ?" Cô vừa nói xong , liền nở nụ cười tỏ vẻ nhưchính mình không sao nhưng nụ cười kia không bao lâu liền vụt mất: " Em chỉ là cảm thấy , mình tự đa tình , thực buồn cười quá đi. . . . . ." Nhìn thấy biểu tình mất mác của cô , trong lòng Tư Đồ Viêm mềm nhũn ra , không kìm được nói " Thật ra không phải tự em đa tình , hôm nay quả thật cũng muốn đối xử với em tốt một chút." Không nghĩtới anh sẽ thừa nhận , Lâm Khả Tâm ngạc nhiên trừng to mắt. "Vì cái gì?" "Vì chuyện lần trước em giữ chó mà anh hiểu lầm em , nên phải bồi thường cho em một chút." Trong lúc Tư Đồ Viêm nói lời này , Lâm Khả Tâm cẩn thận nhìn vào ánh mắt của anh , để biết được anh có nói thật hay không . Không biết vì sao , tuy rằng anh đã thừa nhận muốn đối xử tốt với cô nhưng trong lòng càng nghe càng hụt hẫng. Thì ra chỉ là muốn bồi thường cho cô thôi sao? Cô còn tưởng rằng. . . . . . Lâm Khả Tâm cúi đầu , nở nụ cười khổ sở , nếu sớm biêt là nguyên nhân này thì thà cô không hỏi anh sẽ tốt hơn , cuối cùng vẫn là tự cô đa tình . . . . . .Về phần Tư Đồ Viêm , lấy chỉ số thông minh của anh thì cũng có thể hiểu vì sao cô lại nhưvậy , anh biết , Lâm Khả Tâm đã yêu anh , nên mới vì một đáp án mà lo được lo mất , bất quá dù cho cô có muốn đáp án thật lòng , anh vẫn không thể nói ra .. Nhìn thấy biểu tình mất mác của Lâm Khả Tâm , trong lòng Tư Đồ Viêm bỗng có tiếng nói vọng ra:không lẽ là anh yêu Khả Tâm sao? Đối với vấn đề này , Tư Đồ Viêm không lập tức phủ nhận , anh trố mắt nhìn , giống nhưlà tìm ra đáp án , không , Lâm Khả Tâm bất quá chỉ là con mồi ti tiện rơi vào bẫy của anh , hướng chi chính anh sớm đã có người trong lòng , nên vĩnh viễn anh không thể yêu Lâm Khả Tâm ! Nghĩvậy một chút , Tư Đồ Viêm quyết định không an ủi , chỉ nói ra một câu: " Ăn thôi." Ngữ khí của anh lạnh nhưbăng , làm cho mọi thứ xung quanh cũng đều băng giá theo . Lâm Khả Tâm bắt đầu ăn , mặt không chút thay đổi , tuy rằng đồ ăn rất ngon đáng với giá trị mà Tư Đồ Viêm đã nói nhưng cô đã sớm không còn tâm tình ăn uống .. "Ngày mai em chuẩn bị tốt một chút , tối theo anh đi dự tiệc." "Dự tiệc?" Lâm Khả Tâm dừng nĩa trên tay: " Chính là , có phải đột ngột quá hay không. . . . . ." Tư Đồ Viêm bỏ dao nĩa đang cầm trên tay xuống bàn, động tác không mạnh nhưng âm thanh lại vang dội , chặn lời nói của Lâm Khả Tâm: " Lâm Khả Tâm , đừng vì anh tốt với em mà quên thân phận của mình , nơi này không có chỗ cho em có quyền lựa chọn , anh đã quyết thì ngày mai em phải đi." "Được. . . . . ." Lâm Khả Tâm cúi đầu , không có chút tinh thần nào. Ngày hôm sau , Lâm Khả Tâm chọn trang sức , quần áo mà Tư Đồ Viêm mua cho cô , mặc vào , cô đứng trước gương nhìn bản thân mình , ruy rằng quần áo không quá rực rỡ nhưng đều toả sáng thêm cho thân thể của cô , thoạt nhìn ngươi thiên kim tiểu thưxinh đẹp ... Lâm Khả Tâm nghĩtrước kia cô đâu có mặc những trang phục thế này , khó trách Tần Hiểu Linh nghĩcô là người hầu của Tư Đồ Viêm . Lúc này , anh mở cửa ra đi vào phòng. . . . . . Chương 90 Bị Tư Đồ Viêm làm cho hoảng sợ , Lâm Khả Tâm lấy lại tinh thần vội vàng hỏi: " Nhất định phải đi sao?" Sau khi thấy cô ăn mặc , trang điểm , Tư Đồ Viêm không khỏi trố mắt , nhưng vài giây sau đó liền bật người hồi phục lại trạng thái lạnh lung: " Kêu em chuẩn bị một chút , ai ngờ lâu nhưvậy , đi thôi nếu không sẽ trễ." Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa , Lâm Khả Tâm đi theo sát , trên mặt có các cơcứ nhưbị đông cứng. Aicha , lại hung hăng nữa rồi . . . . . .Còn tưởng anh sẽ khen cô một câu chứ. . . . . . Ngoài cửa , Đại Vĩmột thân mặc tây trang mang giày da đã đứng đợi: " Mời Tổng Tài , Lâm Tiểu Thưlên xe." Một bên vừa nói , vừa mở cửa. Đúng vậy , vì lo lắng tối nay Tư Đồ Viêm lại uống rượu nên Đại Vĩhôm nay sẽ lái xe , ngồi ở ghế lái , thông qua mặt kiếng , Đại Vĩcó thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tư Đồ Viêm , còn Lâm Khả Tâm biểu tình cũng không vui vẻ gì , hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Tư Đồ Viêm. Vì không khí trong xe ngột ngạt , Đại Vĩchủ động trêu ghẹo nói: " Lâm Tiểu Thư, hôm nay cô thật xinh đẹp nha , nói vậy chắc Tổng Tài sẽ bị cô làm mê hoặc đi?" Lời nói của Đại Vĩ đụng tới nỗi đau trong lòng của Lâm Khả Tâm , cô cười gượng sau đó phủ tay nói " Tôi có đẹp gì đâu? Đại Vĩ, anh đừng đùa. . . . . ." "Tôi đâu có đùa , không tin thì hỏi Tổng Tài đi , anh ấy cũng nghĩ vậy đúng không?" Nghe Đại Vĩnói vậy , Lâm Khả Tâm quay đầu nhìn Tư Đồ Viêm , cô muốn biết xem anh có nghĩvậy không , nhưng điều làm cho cô thất vọng chính là Tư Đồ Viêm chỉ nhìn Đại Vĩ, lạnh lùng nghiêm túc nói: " Đại Vĩ, chuyên tâm lái xe đi , đừng nói nhảm nhí nữa." "Vâng, Tổng Tài" Nghe giọng nói không vui của anh , Đại Vĩcũng không dám đùa giỡn nữa , chỉ tập trung lái xe , mà Lâm Khả Tâm thấy anh phủ quyết , trong lòng cô lại thêm mất mác , cô không rõ những ngày qua hai người ở chung , rõ ràng quan hệ đã thân hơn rất nhiều , thậm chí hôm qua hai người còn đi ăn đi chơi rất vui , nhưthế nào chỉ một chút thời gian trong nháy mắt , anh lại biến thành nhưxưa? Lâm Khả Tâm cúi đầu , nhẹ nhàng thở dài , vì ngồi bên cạnh cô , nên Tư Đồ Viêm nghe được rõ là cô đang thở dài , nhưng anh cũng không an ủi , chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ... anh nhíu mày thầm nghĩ, thật lạ vì sao nghe được cô thở dài , lòng ngực anh lại căn thẳng , rầu rĩnhưvậy? Chẳng lẽ anh làm vậy là sai sao? Cứ nhưvậy , trên đường đi , hai người không ai nói với ai câu nào "Tổng Tài , chúng ta đến rồi." Đại Vĩdừng xe , sau đó chủ động xuống xe mở cửa dùm Lâm Khả Tâm "Cám ơn." Lâm Khả Tâm bước xuống , nhìn toà cao ốc trước mặt có ghi là 「Xí Nghiệp Tư Đồ 」. "Xí Nghiệp Tư Đồ ? Nơi này là công ty của anh sao?" Lâm Khả Tâm quay đầu kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm , tuy rằng cô sớm biết anh là Tổng Tài nhưng không nghĩcông ty của anh lại có quy mô lớn nhưvậy Với ánh mắt kinh ngạc của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm trong lòng cảm thấy đắc ý , mà này cũng làm cho ngữ khí của anh tốt hơn: " Hoan nghênh em , đi thăm công ty một chút , đi thôi." Nói xong anh ôm eo của Lâm Khả Tâm đi vào bên trong đại sảnh. Ngay tại lúc Tư Đồ Viêm cùng Lâm Khả Tâm tiến vào , bên trong đều im lặng , chỉ còn lại âm thanh của âm nhạc , cơhồ ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về bọn họ .. Đầy đủ giới truyền thông , các phóng viên thấy Tư Đồ Viêm lại thay đổi bạn gái liền chạy đến tranh nhau phỏng vấn 2 người , đối với trường hợp này , anh không thể trách , anh cũng mặc kệ là mục tiêu của mọi người , huống chi đêm nay là do anh tổ chức nên anh đã sớm đoán được điều này , nhưng Lâm Khả Tâm thì không có thích ứng được nhưanh , cô cảm giác mồ hôi đổ ra trong lòng bàn tay , tim cũng đập nhanh hơn . Các phóng viên tranh nhau mở miệng hỏi: "Xin quấy rầy một chút Tổng Tài , nghe nói ngài tổ chức bữa tiệc này là có chuyện muốn tuyên bố , mà hôm nay ngài dẫn bạn gái mới đến , chẳng lẽ tuyên bố chuyện đính hôn sao?" "Không phải." Tư Đồ Viêm dứt khoát. "Vậy ngài và vị tiểu thưnày có quan hệ thế nào?" Người phóng viên lại vội vàng truy vấn . Nếu là trước kia , Tư Đồ Viêm chắc chắn sẽ giận tái mặt và chấm dứt đề tài , nhưng bây giờ anh lại ngoài ýmuốn nói: " Vấn đề này , các người có thể trực tiếp hỏi Lâm Tiểu Thư." Lời nói của anh làm Lâm Khả Tâm cả kinh , anh nói vậy rõ ràng là đem cô bỏ vào hố lửa rồi ! Các phóng viên nghe vậy , liền ngửi được cỗ hương vị , vì thế bọn họ thay đổi ánh mắt hướng mirco về phía Lâm Khả Tâm , cô vốn khẩn trương , hiện tại lại đối mặt với nhiều người nhưvậy , cô không khỏi có chút mộng ảo.
Chương 91. "Xin chào Lâm Tiểu Thư, chúng tôi có thể hỏi cô một chút , có phải cô và Tư Đồ Tổng Tài yêu nhau hay không?" "Không phải." Lâm Khả Tâm không chút suy nghĩ liền trả lời , làm cho đám phóng viên thất vọng , sắc mặt của Tư Đồ Viêm cũng không khỏi thay đổi. Cái gì , cô cưnhiên phủ quyết mối quan hệ của cô và anh? Cô không xem anh đang tồn tại sao? Lúc này , Tư Đồ Viêm càng làm trò trước mặt truyền thông , anh dùng lực ôm chặt Lâm Khả Tâm , nhìn tư thế này , người phóng viên bật người mở miệng: " Í, Tư Đồ Tổng Tài và Lâm Tiểu Thưthân mật nhưvậy , thế nào lại không có quan hệ? Lâm Tiểu Thưcô gạt chúng tôi sao?" Mà Tư Đồ Viêm dường nhưcòn chưa đùa đủ , anh ghé sát vào người Lâm Khả Tâm: " Đúng vậy , không cần thẹn thùng , em nói cho mọi người biết , tột cùng quan hệ của chúng ta là gì đi " Bởi vì tò mò , ánh mắt đều tập trung lên người Lâm Khả Tâm , mà cô cắn chặt môi , bối rối không biết nên làm sao ...Này này này , cô và anh quan hệ kia ... làm cho cô nói ra thế nào đây? Biết rằng anh cố ýlàm khó mình , nhưng cô vẫn quay đầu nhìn về phía anh mà cầu cứu . Thấy ánh mắt cầu cứu của Lâm Khả Tâm , bất đắc dĩnở nụ cười , thật ra anh nguyên bản muốn cô mở miệng thừa nhận anh là chồng cô nhưng cái này xem ra không có khả năng rồi , vì anh đã mềm lòng . Tư Đồ Viêm thanh tằng hắng: " các vị , hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này chính là muốn tuyên bố tin vui của Xí Nghiệp Tư Đồ , hi vọng mọi người đừng chú ýquá người bạn gái bên cạnh tôi." Nói xong , anh ôm eo Lâm Khả Tâm bước đi , tuy rằng tất cả phóng viên ai cũng rối mờ nhưng cũng không dám ngăn cản bước chân của Tư Đồ Viêm . Sau khi anh đi được 2 bước , bỗng nhiên dừng lại cước bộ , lạnh lùng quét mắt qua mọi người một cái. "Còn nữa , tôi hy vọng các vị sẽ không quấy rầy sự thanh tĩnh của người bạn gái đang đứng cạnh tôi , nếu nhưngày mai tôi thấy được tin tức gì mà có liên quan đến cô ấy , thì tôi nghĩXí Nghiệp Tư Đồ không ngại phát thưthưa kiện một tạp chí nào đâu." Nghe thấy anh uy hiếp , tất cả những người phỏng vấn Lâm Khả Tâm lúc nãy có chút hốt hoảng , dù sao chỉ là tin tức nhỏ , có gì mà để anh khủng bố đến vậy? Nhìn thấy tất cả lo lắng , Tư Đồ Viêm nở nụ cười , quay đầu lại , tiếp tục ôm lấy Lâm Khả Tâm bước đi , đợi cho đến lúc đi ra khỏi một góc , nụ cười của Tư Đồ Viêm liền biến mất :" Tại sao em không thừa nhận quan hệ của chúng ta?" Tuy rằng ngữ khí Tư Đồ Viêm không vui nhưng cả tâm tình của Lâm Khả Tâm không biết đã bay đi đâu "Em còn muốn hỏi anh tại sao chỉa hướng sang kêu em trả lời kìa , thật làm sợ chết." Thậm chí bây giờ cô cũng không thoát khỏi cảm giác khẩn trương lúc nãy , đối với vấn đề của cô , Tư Đồ Viêm cũng không trả lời , anh muốn cô nói ra là cô thuộc về anh, mang theo tia chờ mong nói: " Lâm Khả Tâm , khi nào thì anh nói em có thể hướng đến vấn đề của anh? Nói , tại sao không thừa nhận? Chẳng lẽ làm vợ Tư Đồ Viêm làm em mất mặt sao?" Sự mãnh liệt của Tư Đồ Viêm , làm cho Lâm Khả Tâm nhíu mày: " Van anh đó , anh đừng bá đạo nhưvậy được không? Không phải anh đã nói em không được nói chuyện chúng ta cho bất kì ai biết sao? Anh đã định ra rồi bây giờ anh quên?" Tuy rằng cô nói ra nguyên nhân không phải là căn bản nhất nhưng biết được cô cự tuyệt anh là không tình nguyện , điểm ấy làm cho lòng Tư Đồ Viêm thưthái rất nhiều. (TT : ôi mấy cái chương này , từ ngữ có chút lộn xộn , lập đi lập lại , mong mọi người đọc có dở cũng thông cảm dùm mình :"3) Cũng đúng , anh thế nào lại quên yêu cầu anh đặt ra?. . . . . . Tư Đồ Viêm trầm mặc một lát , sau đó mở miệng: " Cái điều khoảng đó từ hôm nay trở đi coi như thành phế thải , về sau có ai hỏi , em phải nói là vợ của Tư Đồ Viêm , em nghe chưa?" "Trở thành phế thãi? Có thể sao?" Lâm Khả Tâm trừng to mắt , kinh ngạc nhìn anh. "Anh chính là người định ra , thì có gì mà không thể?" Tư Đồ Viêm trả lời đúng lý hợp tình Lâm Khả Tâm cười ngượng một chút: " A , có thể , có thể. . . . . ." Đừng nói là một cái thành phế thãi , nếu tất cả đều trở thành phế thãi thì còn tốt hơn nữa là ...~ Đúng lúc này , ngọn đèn bỗng nhiên chíu đến thân thể của hai người , sau đó nghe giọng nói của Đại Vĩtrên sân khấu truyền đến: " Mời Tổng Tài Tư Đồ Viêm lên sân khấu ,xin tràng vỗ tay." "Bốp bốp bốp. . . . . ." Cùng với sự nhiệt liệt vỗ tay của mọi người , ánh mắt đều dồn về phía Tư Đồ Viêm . "Ở. trong này đó đồ ngốc , không được tuỳ tiện đi lung tung , nếu chút nữa anh xuống không thấy em thì em chết chắc" Nói xong , Tư Đồ Viêm nở nụ cười đắc ý, mọi người cũng nhìn chăm chú , kia bộ dáng giống vương giả . Nhìn theo bóng dáng của anh , Lâm Khả Tâm học ngữ khí của anh nói " Nếu như tí nữa không tìm thấy em thì em chết chắc . . . . . .Xí , dù em chạy thì thế nào?" Cô cũng không tin anh sẽ đem cô huỷ diệt ... Nhưng Lâm Khả Tâm còn chưa hừ xong thì bản thân liền ngây ngẩn cả người . . . . . . Chương 92. Mạnh miệng mềm lòng ... chính cô lại cưnhiên bắt đầu ca ngợi anh? Lâm Khả Tâm chậm rãi ngẩng đầu , nhìn theo khuôn mặt tươi cười của anh trên sân khấu , bỗng nhiên cô phát hiện không biết từ lúc nào cô đã không còn chán ghét anh nữa . . . . . . Trên sân khấu , Tư Đồ Viêm đắc ýcông bố thành quả sau khi đi công tác: " Theo mọi người đã biết , Tần Lão và tôi vẫn là bbạn bè , mặc kệ là trong việc làm ăn có người lén lút lui tới , từ lúc Tần Lão bệnh nguy kịch , thì cổ phần của Xí Nghiệp Tần Thị đã bị rớt xuống , cả xí nghiệp cũng vì mất đi ông chủ mà nhân viên hoang mang rối loạn.. Bản thân tôi là bằng hữu của Tần Lão , vì không muốn tâm huyết nhiều nắm của Tần Lão trôi về biển đông , nên tôi —— Tư Đồ Viêm tuyên bố , Xí Nghiệp Tư Đồ sẽ mua 30% cổ phần của Tần Thị , mà tôi chính là cổ đông , cũng sẽ dẫn dắt Tần Thị ra khỏi hố sâu , ngoại trừ Xí Nghiệp Tư Đồ , đó là kì tích của người làm ăn." Lời nói của Tư Đồ Viêm vừa xong , dưới sân khấu liền vang lên trận vỗ tay ầm ầm , các phóng viên đều ghi lại lời nói của anh , rồi tranh nhau mà chụp ảnh , bất quá , dưới sân khấu có 2 người không vỗ tay , một trong số đó là người thừa kế của Xí Nghiệp Tần Thị ——Tần Hữu Minh. Tuy rằng , trên sân khấu Tư Đồ Viêm nói nghe có vẻ nhưlà tương trợ nhưng thật ra thủ đoạn của Tư Đồ Viêm thì Tần Hữu Minh quá hiểu rõ .. Cái gì mà không muốn cho tâm huyết nhiều năm của Tần Lão trôi về biển đông? Hừ , rõ ràng chính là Tư Đồ Viêm đã phái người âm thầm ngăn lại , nói bệnh tình nguy kịch của Tần Lão , tuỳ thời mà điều khiển , bằng không thì sẽ không có ai hoang mang rối loạn , làm cho cổ phiếu của Tần Thị hạ giá nhưthế ! Bằng hữu Tần Lão? Giao Tình sâu? Tần Thị chính là vì anh mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm , nào có ai là bạn bè mà dùng thủ đoạn tàn ác nhưvậy? Thật ra , lúc Tư Đồ Viêm mua lại cổ phiếu thì Tần Hữu Minh đã nhìn ra mục đích của Tư Đồ Viêm , anh biết , Tư Đồ Viêm muốn đợi lúc cổ phiếu của Tần Thị hạ giá , rồi sẽ từ từ mua lại và thâu gôm toàn bộ Xí Nghiệp Tàn Thị .. Vì ngăn cản Tư Đồ Viêm tới mục đích , Tần Hữu Minh quyết định trả thù , nên sau khi Tư Đồ Viêm đem tài chính đầu tưvào hạng mục , Tần Hữu Minh liền hối lộ người phụ trách muốn để cho Tư Đồ Viêm nếm mùi thua lỗ . Nhưng nào ai biết được , Tư Đồ Viêm không những giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ mà còn nhân cơhội này áp chế Tần Hữu Minh đưa ra 5% cổ phiếu của mình , nếu không sẽ tố cáo Tần Hữu Minh hối lộ ... Để tránh việc ngồi tù trong tương lai cuối cùng Tần Hữu Minh thoả hiệp mang cổ phiếu đưa cho Tư Đồ Viêm , mỗi khi nhớ tới chuyện này , Tần Hữu Minh đều hận thấu xương tuỷ. Vì cái gì mà Tư Đồ Viêm thành công còn anh thì tiền mất tật mang? Anh rốt cuộc có gì không bằng Tư Đồ Viêm? Nhưng hận là hận , Tần Hữu Minh cũng không phải người dễ đối phó , anh biết khi nào nên giả vờ ngoan , thi nào thì lật mặt , anh phân đắc sự thật rõ ràng , bằng không anh sẽ không được ngồi vào vị trí Tân Tổng Tài tạm định của Tần Thị . .. Sau đó , khi Tư Đồ Viêm bước xuống sân khấu , Tần Hữu Minh liền chủ động đi lên chúc mừng Tư Đồ Viêm: " Chúc mừng Tư Đồ Tổng Tài đã có được 30% cổ phần công ty của chúng tôi ! Cứ nhưvậy , anh coi như đã là Tổng Tài của một nửa Tần Thị rồi , chắc chắn anh sẽ dẫn dắt chúng tôi ra khỏi hố sau". Là Một con sói , Tư Đồ Viêm như thế nào không biết sự giả vờ của Tần Hữu Minh? Nhưng anh cũng cười đáp lại: "Nào có , tôi nên chúc mừng Tần đệ lên vị trí Tổng Tài mới thì đúng hơn ! Tôi thật không ngờ , là thân phận con nuôi mà lại có vị trí nhưbây giờ , nói nhưvậy nhất định rất đáng kính đi?" Sự châm chọc của Tư Đồ Viêm chọc thẳng vào nổi đau của Tần Hữu Minh Đúng vậy , Tần Hữu Minh không phải là con ruột của Tần Lão mà chỉ là con nuôi . . . . . . Bởi vì không có quan hệ huyết thống , nên khi Tần Lão sinh bệnh thì chính anh liền thành phó tổng tài của Tần Thị nhưng anh không được quyền để giải quyết những vấn đề chính mà chỉ 「làm bù nhìn 」 trên công ty , có rất nhiều người làm lâu năm sai anh rót nước và nhiều việc lạp tạp khác . . . . . . Không chỉ vậy mà ngay cả ở nhà , anh cũng phải cam chịu tính tình thất thường của Tần Hiểu Linh , người hầu trong nhà đều nói anh ,cười nhạo anh là đồ bất tài .. Nhưng dù cho bị người khác khi dễ , Tần Hữu Minh vẫn nhịn nhục chịu đựng , nghe theo mỗi sự sắp xếp của Tần Lão , cho dù trên công ty cũng giả vờ ra bộ dáng hiếu thuận , khiêm tốn. Rốt cuộc , Tần Hữu Minh thông qua thảo nghiệm , sau khi Tần Lão bị bệnh , luật sưcủa công ty liền tuyên bố sự an bài của Tần Lão , mà Tần Hữu Minh cưnhiên nhảy lên làm Tổng Tài công ty .. Mọi người biết vậy kinh ngạc không thôi , nhưng anh lại nở nụ cười đắc ý . Thật ra , Tần Hữu Minh biết tất cả là Tần Lão rèn luyện anh , dù sao sức khoẻ của ông ta càng lúc càng giảm đi , mà thân sinh ngoại trừ Tần Hiểu Linh cũng chẳng có ai , nên Tần Lão đành dùng cách này để khảo nghiệm Tần Hữu Minh . Tần Hữu Minh giả trang cũng rất giỏi , biểu hiện lúc nào cũng khiêm tốn , trung thành giống chó , để lấy sự tín nhiệm của Tần Lão. Những ngày hèn mọn này Tần Hữu Minh không muốn đối mặt , anh một mực yên lặng nhẫn nại chính là chờ đợi ngày hôm nay ,ngày mà không còn cái gì có thể ngăn cản anh ! Đáng tiếc , Tần Hữu Minh cao hứng quá sớm , bởi vì trên thế giới này còn có một người tên là Tư Đồ Viêm tồn tại. 【Chương 94】 Bị Tư Đồ Viêm nhắc tới thân phận con nuôi , Tần Hữu Minh không khỏi phát hoả nhưng vì không thể trút giận lên người Tư Đồ Viêm nên Tần Hữu Minh chỉ có thể tiếp tục nhịn nhục , bất quá nụ cười đã không còn: " Tư Đồ Tổng Tài , chuyện quá khứ rồi ngài còn nhắc lại làm chi? Phải hiểu rằng bây giờ tôi là Tổng Tài của Tần Thị , vì sự hợp tác vui vẻ của chúng ta , có một số việc không nên nhắc lại làm gì" Buồn cười , Tần Hữu Minh dám lấy vài ngày mới được bổ nhiệm chức vụ Tổng Tài mà uy hiếp Tư Đồ Viêm sao? Huống chi trên tay của anh nắm cổ phần cũng không thua gì Tần Hữu Minh , theo quy định ,anh coi nhưlà nửa Tổng Tài của Tần Thị rồi , vậy mà Tần Hữu Minh cưnhiên ép anh? A , xem ra lúc trước anh còn quá mềm lòng , đáng ra nên lấy hết cổ phần của Tần Hữu Minh thì đúng hơn ,để xem bây giờ Tần Hữu Minh còn dám nói vậy không? Mặc dù trong lòng không ưa nhưng Tư Đồ Viêm thản nhiên nở nụ cười: " Ây , Chú Em đang uy hiếp tôi sao?" Tư Đồ Viêm cố ýthêm hai chữ 「chú em 」 , để nhấn mạnh thân phận của Tần Hữu Minh lúc nào cũng thấp hơn anh , mà Tần Hữu Minh nghe thấy vậy , biết bây giờ chọc giận Tư Đồ Viêm cũng không có lợi gì , nên liền phẩy tay: " Không dám , không dám , Tư Đồ Tổng Tài suy nghĩnhiều quá rồi , ngài là ân nhân của Tần Thị chúng tôi , chú em nhưtôi đây nào dám làm vậy chứ?" "Ừ , này cũng không tệ lắm , cậu. . . . . ." Tư Đồ Viêm nói một nửa , biểu tình bỗng nhiên cứng lại . Tần Hữu Minh nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Viêm , lại thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm , mà người phụ nữ chính là bạn gái Tư Đồ Viêm mang theo , về phần nam là người còn lại không vỗ tay —— Cố Thiếu Kiệt . "Thực xin lỗi , tôi không thể tiếp cậu nữa." Tư Đồ Viêm nói xong liền vội vàng đi tới chỗ bọn họ , trên mặt mang theo sự phẫn nộ .. Tần Hữu Minh đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Tư Đồ Viêm , đây là lần đầu anh thấy Tư Đồ Viêm vì một người phụ nữ mà biểu hiện nhưvậy , vì vậy Tần Hữu Minh liền nhìn Lâm Khả Tâm , nói không chừng người này anh có thể dùng tới . Về phần Lâm Khả Tâm đứng bên kia , nguyên nhân vì Cố Thiếu Kiệt xuất hiện mà cô 「sứt đầu mẻ trán 」 ( * ýchỉ người bị công kích nặng nề) Vốn vừa rồi Lâm Khả Tâm còn chú tâm nghe Tư Đồ Viêm đứng trên sân khấu nói chuyện , lúc đó , cô cảm giác có người vỗ vỗ vai của mình , cô liền quay người thì thấy Cố Thiếu Kiệt . "Khả Tâm , là em sao?" Nhìn thấy Cố Thiếu Kiệt , Lâm Khả Tâm còn kinh ngạc hơn , thậm chí phản ứng hơn nữa ngày mới nhớ ra ba chữ vô cùng quen thuộc. "Cố. . . . . .Ca Ca . . . . . .Sao anh lại ở chỗ này?" Lâm Khả Tâm cơbản không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại Cố Thiếu Kiệt , nếu biết sớm cô đã không tới đây rồi "Thật ra không chỉ là anh , mà tiệc lần này anh và Sa Sa đều được mời." Tuy rằng ngữ khí của Cố Thiếu Kiệt đứt đoạn nhưng vẫn làm cho Lâm Khả Tâm cả kinh . Sa Sa? Cô ấy cũng đến đây? Thảm rồi , nếu như để cô và Sa Sa gặp mặt sẽ không hay đi? Nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa 3 người , Lâm Khả Tâm bỗng muốn tránh né. Cảm giác được cô khẩn trương , Cố Thiếu Kiệt đỡ lấy bờ vai của cô , an ủi nói: " Đừng lo , hôm nay thân thể của Sa Sa không thoải mái nên không có đến , anh chỉ đến một mình thôi. Nhưng thật ra lúc nãy anh còn hoài nghi không biết có phải đã nhìn nhầm người không , cho đến khi Tư Đồ Tổng Tài lên nói chuyện thì anh mới biết mình không lầm , Khả Tâm , sao em lại ở đây? Mà còn một chỗ với Tư Đồ Tổng Tài nữa?" Bị Cố Thiếu Kiệt hỏi , Lâm Khả Tâm cảm giác đầu lưỡi cô thắt lại: " Em. . . . . .Anh ấy…" Lâm Khả Tâm cúi đầu , thậm chí một từ cũng không nói ra được. Nên làm cái gì bây giờ? Cô phải giải thích cho Cố Ca Ca nhưthế nào về mối quan hệ của cô và Tư Đồ Viêm? Trước Tư Đồ Viêm không cho phép cô không nói , nhưng giờ anh đã cho phép thì chính cô cũng chẳng biết giải thích làm sao , hơn nữa dù nói gì thì Cố Ca Ca sẽ khinh bỉ cô thôi . Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm bối rối , thì bên tai của cô truyền đến âm thanh quen thuộc . "Khả Tâm." Lâm Khả Tâm biết rõ , người xử dụng ngữ khí lạnh nhưbăng mà vô cùng thân thiết gọi cô thì chỉ có một người duy nhất ... Lộp bộp , cô cảm thấy tim mình đập mạnh , thảm , vốn gặp Cố Thiếu Kiệt đã làm cho cô phát rầu mà bây giờ Tư Đồ Viêm cũng đến đây giúp vui , cái này làm sao bây giờ a? Thấy Lâm Khả Tâm không lên tiếng , Tư Đồ Viêm ngược lại mở miệng cười: " Khả Tâm , vị này là. . . . . .? Sao em không giới thiệu một chút cho anh biết nhỉ?" Tư Đồ Viêm vừa nói vừa choàng lấy bả vai của Lâm Khả Tâm , làm ra một bộ dạng hai người vô cùng thân thiết , nhưng nụ cười trên mặt kia lại mang theo sự khiêu khích . Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm nhíu mày . Hả. . . . . .Giới thiệu Cố Thiếu Kiệt cho Tư Đồ Viêm? Điều này cô phải giới thiệu làm sao? Chẳng lẽ cô sẽ nói với Tư Đồ Viêm đây là Cố Thiếu Kiệt người em thầm mến 9 năm , rồi quay sang nói với Cố Thiếu Kiệt đây là Tư Đồ Viêm , là ông xã của em? Trời ạ , cô có thể đùa vậy sao? Lâm Khả Tâm do dự nửa ngày khôg biết nên nói thế nào cho xuông , lúc này đây , Tư Đồ Viêm cũng không thúc giục cô mà chỉ như đang xem kịch vui , chờ coi cô thế nào mà giải thích. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK